Monday, December 04, 2006

KHÁCH SẠN Ý LAN KHUYẾN MÃI LỚN

Trong tháng đầu tiên khai trương và Lễ Giáng Sinh, Khách sạn Ý Lan có chương trình khuyến mãi đặc biệt như sau:

1. Đối với dịch vụ bán phòng:
- Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán
- Miễn phí điểm tâm sáng, trái cây

2. Đối với dịch vụ nhà hàng:
- Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán
- Miễn phí nước suối, nước ngọt khi dùng tiệc buffet

3. Đối với dịch vụ Bar-Cafe
- Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán

4. Đối với dịch vụ Massage, Sauna, Steambath:
- Giảm 10% trên hoá đơn thanh toán
- Miễn phí trà nóng, đồ ngọt, tráng miệng sau khi sauna, massage, steam bath

5. Đối với dịch vụ Karaoke
- Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán
- Tặng dĩa trái cây

KHÁCH SẠN Ý LAN
SANG TRỌNG - TIỆN NGHI - CHẤT LƯỢNG CAO
NHIỀU DỊCH VỤ - CHU ĐÁO - GIÁ HỢP LÝ

HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

ĐỊA CHỈ: 52 - 54 ĐƯỜNG SỐ 14 PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM
Tel: 08 8778047 - 08 8778048
Fax: 08 8778046
Email: info@ylanhotel.com
Website: http://www.ylanhotel.com

Wednesday, November 29, 2006

Phật, Người, và "Người tình"

Đêm khuya, trong đền, một Người một Phật, Phật ngồi người đứng.

Người : Thưa Đức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm 1 người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào.

Phật : Con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng duy nhất trong cuộc đời con không?

Người : Thưa vâng.

Phật : Con ly hôn, sau đó lấy cô ấy.

Người : Nhưng vợ con hiện nay dịu dàng , lương thiện, thảo hiền. Con bỏ cô ấy liệu có phần tàn nhẫn không, có mất đạo đức không, thưa Đức Phật?

Phật : Trong hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức.Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa.Con làm như thế là đúng.

Người : Nhưng vợ con rất yêu con, quả thật yêu con lắm ,thưa Đức Phật.

Phật : Vậy thì vợ con hạnh phúc.

Người : Sau khi con chia tay vợ lấy người khác,vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc, thưa Đức Phật?

Phật : Trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi tình yêu đối với vợ con. Bởi vì con đã yêu người khác, chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con.

Người : Nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới nguời khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mới là người đau khổ.

Phật : Con nhầm rồi, con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân.Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thực sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác, bởi vì tình yêu thực sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới hạnh phúc, con mới là người đau khổ.

Người : Vợ con đã từng nói, kiếp này chỉ yêu một mình con, cô ấy sẽ không yêu ai khác.

Phật : Con cũng đã từng nói thế phải không?

Người : Con...con...con...

Phật : Bây giờ con nhìn 3 ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất?

Người : Quả thật con không biết, hình như đều sáng như nhau.

Phật : Ba ngọn nến ví như ba người đàn bà, một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Đông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là mười triệu trăm triệu...Ngay đến một trong ba ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con?

Người : Con...con...con...

Phật : Bây giờ con cầm một cây nến đặt ở trước mắt, để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất?

Người : Đương nhiên ngọn trước mắt này sáng nhất.

Phật : Bây giờ con đặt nó về chỗ cũ, lại xem xem ngọn nào sáng nhất.

Người : Quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nến nào sáng nhất.

Phật : Thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay, tình yêu nảy sinh từ trái tim, khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất, khi con để nó về chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng.

Người : Ồ, con hiểu rồi, không phải Đức Phật bảo con phải ly hôn với vợ, Đức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo.

Phật : Nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi!

Người : Bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai, người đó chính là vợ con hiện nay , thưa Đức Phật.

Phật : A di đà phật...

Monday, November 20, 2006

Một bài văn xúc động

Đề bài: “Em hãy phát biểu cảm nghĩ về một người thân yêu
nhất”


Bài làm:


 











Bài văn đạt 9,5 điểm của cô học trò chuyên toán
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An), Nguyễn Thị Hậu


Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu
và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của
bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị
hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi
mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này. 


Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt
cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi
khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh
tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm
nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.


Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì
những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo.
Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn
mặt sạm đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên
trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương
yêu gia đình.


Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ
thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa
bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để
làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của
mình từ nghề xe lai.


Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời
đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất
dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ.
Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ
dạy của bố lại tái phát.


Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to
nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8,
rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia
mong khách qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một
người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.


Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì
khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó
lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc.
Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá
như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể
giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố
được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?


Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn
với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu
cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến
điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.


Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những
chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan
tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải
nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị
em học bài.


Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách
làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều,
hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng…


 







Lời phê của cô giáo Phan Thị Thanh Vân:


“Em là một người con ngoan, bài viết của em đã làm
cho cô rất xúc động.


Điều đáng quý nhất của em là tình cảm chân thực và
em có một trái tim nhân hậu, em đã cho cô một bài học làm người.


Mong rằng đây không chỉ là trang văn mà còn là sự
hành xử của em trong cuộc đời”.


Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa
bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang
trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con
đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường
đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương
sáng để noi theo. 


Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là
một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc
quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng
bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.


Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi
buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo
nào? Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi
đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà
bố còn rất thích nuôi động vật.


Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và
có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt
hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái
chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối
mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi
chưa quá muộn.  


Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình
đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi,
bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơi rất xa mà
không bao giờ được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và
đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở,
động viên tôi nữa.


Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không?
Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con
thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân
trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc
biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và
nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.


Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn
bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn
nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống
theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ
trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp,
trân trọng, nó như chính linh hồn của mình. 


NGUYỄN THỊ HẬU

(Lớp 10A2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An)

Saturday, November 18, 2006

Cuộc đời đáng yêu làm sao


Cả tháng nay làm việc cật lực, mệt xỉu luôn. Ngồi uống càphê ngẩm nghĩ ko bít mình làm mệt vậy để làm gì. Vì mình à? Không bao giờ vì mình mà mình phải chịu khổ vậy, mình vẫn "thít" tàn tàn mà sống thôi.

Nhưng tối nay nói chuyện với em, như một luồng gió mát thổi vào cái tâm hồn già nua của mình. Thật đáng yêu biết bao! Sao chẳng bao giờ mình có thể quên được em (ít nhất là đến thời điểm này, tính mình thì hay quên, mà em thì mình không có quên, nếu một mai mình quên em vì cái tính hay quên của mình, thì mình cũng xem như là chưa có quên, vì mình đâu có muốn quên, ặc ặc ặc, cái parser của GoogleBlog nó bốc khói rồi, hahaha). Cái cây xương rồng ngoài sa mạc, đang chịu nắng, gió, bổng nhiên có một làn gió mang theo những cơn mưa mát mẻ. Thật dể chịu, dễ chịu quá đi! Hìhì, nhắc tới xương rồng, bổng nhiên nhớ tới bài thơ lúc trước mình ... chế:

Cây xương rồng
Có hoa và ... có gai
Ai, sớm mai
Tưới cây xương rồng
Bên này anh đứng trông
Gió lộng....
Muốn nói lời làm quen cũng không xong
Ai kia có hiểu nỗi lòng

Kệ, có nhiều người chê bài này lắm (nếu ko muốn nói là tất cả, mình còn nhớ, khi tặng bài này cho đứa nhỏ kế nhà mà mình muốn làm quen, ko hiểu sao, chỉ vài ngày sau là nó dọn nhà đi luôn. Mình ko biết lý do nó dọn đi là gì, mà sao mình vẫn có cái cảm giác là nó ra đi vì sợ ở gần cái thằng làm thơ ... ẹ quá!hic!). Vậy mà mình vẫn thích cái bài này. Đúng là cái gì của mình thì chẳng ai có thể xúc xỉa gì đến được :D :D :D

Nhưng buôn bán thì khác à nha. Làm phần mềm bán người ta, mà người ta chê cũng phải cười trừ, còn cám ơn họ nữa đó. Vậy mới biết cái cực khổ (đôi khi có chút tủi nhục) khi kiếm miếng cơm, manh áo (mà mình đâu có thiếu cơm, thiếu áo đâu chứ, vậy mà vẫn phải chịu đựng, tức thiệt). Cuộc sống nghĩ cũng vui nhễ...Vậy mà người ta còn đem cái đó giảng dạy, và tôn nó lên làm 1 nghệ thuật nữa đó, rồi họ kể những kinh nghiệm đó vào sách vở, rồi dạy lại cho người khác, đặt tên cho nó những cái tên hoa mỹ, nào là: nghệ thuật bán hàng, nghệ thuật marketing, nào là "người bán hàng giỏi nhất thế giới", nào là "Dạy con làm giàu". Ôi thôi, nghe thật là hay quá há.

Bây giờ con tim mình đã vui trở lại... là lá la... Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được "em" cứu rỗi là lá la là la...

Com tim thôi, còn con mắt thì nó biểu tình rồi. Sao giờ này mà vẫn chưa đi ngủ hả thằng cu già kia. Hahaha

Monday, November 06, 2006

Vòng đời quy trình phát triển phần mềm

1. Lập trình viên đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi.

2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện 20 lỗi.

3. Lập trình viên sửa 10 lỗi và gửi e-mail tới phòng Thử nghiệm sản phẩm về 10 "vấn đề" còn lại mà anh ta nhất định cho rằng không phải là lỗi.

4. Phòng thử nghiệm sản phẩm e-mail lại rằng 5 trong số 10 đoạn sửa lỗi không hoạt động và đính kèm danh sách 15 lỗi mới.

5. Phòng tiếp thị gởi thông báo rằng họ đã hoàn tất khâu quảng bá cho sản phẩm. Giám đốc gọi điện xuống hỏi về tiến độ công việc và củng cố tinh thần "chiến sỹ". Phòng phát hành cử nhân viên đến nhận đĩa nguồn phần mềm. Phòng tiếp thị thông báo trên truyền hình và báo chí về việc hoãn lại ngày phát hành sản phẩm vài tuần...

6. Ơn trời! Cuối cùng sản phẩm cũng được phát hành.

7. Trong vòng một tuần, người sử dụng phát hiện ra 137 lỗi mới.

8. Lập trình viên phụ trách phát triển sản phẩm đã xin nghỉ phép.

9. Một nhóm "cứu nạn" gồm nhiều lập trình viên kỳ cựu được thành lập khẩn cấp. Sau một tuần làm việc cật lực, họ đã "thanh toán" hết 137 lỗi, nhưng lại được thông báo về 456 lỗi mới.

10. Mọi người tổng kết được 783 lỗi trong chương trình.

13. Giám đốc ngồi tại bàn giấy xem xét các báo cáo và quyết định thuê một lập trình viên mới toanh để xây dựng lại phần mềm từ đống đổ nát ban đầu.

14. Lập trình viên mới đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi.
.................

Friday, October 27, 2006

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THU Ù   27 THÁNG MƯỜI 2006

Thursday, October 26, 2006

Nhàn lý sự

Rảnh quá hóa lười, khổ thật. Suốt cả tháng nay ở cty chả có việc gì làm. Đi làm mà mình cứ tưởng là thằng ăn hại, đi ăn xin nhà nước (mà thật sự là như thế, vì đâu có làm gì mà cuối tháng vẫn lãnh lương, rõ chán, mà ko lãnh thì còn chán hơn, hehe).

Thời gian rảnh nhiều quá nên cũng tính suy nghĩ làm tiếp cái project AloHotel tại cty luôn. Âu cũng là 1 cách để không phí phạm thời gian mà, làm cho mình thì cuối cùng cũng là phục vụ nhà nước thôi. Chậc!

Nhưng không phải lúc nào mình cũng tốt đẹp được vậy. Cái tật lười biếng riết rồi quen, suốt ngày đọc báo rồi tranh luận rùm trời, rồi đọc mấy cái truyện cười tào lao vậy mà riết rồi nghiện. Chỉ mới lọc cọc được vài dòng code là thấy mệt bở hơi tai, lại phải đứng lên ngồi xuống, rồi đi ra đi vào, rồi uống nước, rồi lại đi ... ặc, rõ khổ.

Thế đấy, công việc nào đã đâu vào đâu đâu, còn biết bao thứ phải làm cho cái dự án bự tổ chảng mà mình theo đuổi cả 3 tháng nay, thế mà bây giờ lại thấy ngán ngẩm quá. Ước gì có vài tỉ để mướn người khác viết giùm nhỉ :D hehehe

Hehe,nói là nói vậy, chứ giờ cũng phải còng lưng mà code thôi. Giờ mà ko làm thì kh réo có mà chết. Ac ac ac

Tuesday, October 03, 2006

Phụ nữ trong mắt nhà khoa học

Nếu có quyển sách mà trong đó, nhan sắc của phụ nữ không hề được ca tụng lấy một câu thì đó là những quyển Kinh Phật. Kinh Phật cho rằng thuộc tính của phụ nữ "quán bất tịnh" (thường bị dơ dáy) và thân thể đàn bà là một cái túi da hôi hám. Quan điểm này rất gần với những phân tích lý hóa tính của giới khoa học.

Được cái nhìn của giới khoa học, thân thể phụ nữ cũng là một cái túi đa bên trong chứa đến 80% nước lõng bõng, còn lõng bõng hơn một bát canh cua. Với một bà nặng 50 kg thì ôxy dưới dạng hợp chất chiếm khoảng 30 kg, tương đương lượng ôxy mà lũ cây xanh ở công viên Luxembourg tại Pháp thải ra trong mùa hè. Khí hydro trong cơ thể phụ nữ nếu được phóng thích đủ bơm đầy hàng trăm ngàn quả bong bóng thả bay rợp trời. Chất clor đủ sát trùng 5 hồ bơi công cộng. Ở một phụ nữ có 3 vòng lý tưởng, chất béo đủ sản xuất 5 kg xà bông giặt, carbon chiếm khoảng 10 kg. Cơ thể phụ nữ cũng chứa nhiều chất độc hại. Photpho có thể sản xuất 400 bao diêm.

Lưu huỳnh đủ để diệt 3 thế hệ bọ chét trên mình một con chó xù. Clycerine đủ làm nổ tung một ngôi nhà kiên cố. Sắt đủ rèn một con đao yếm. Muối (NaCl) được hơn nửa lạng. Đường glucose hơn 2 lạng. Số lượng muối và đường này hòa tan trong cơ thể không làm cho phụ nữ có vị ngọt hay mặn gì cả, nghĩa là nhạt như nước ốc.

Đàn bà có mùi gì không? Có đấy, nhưng than ôi, không phải là mùi thơm. Những thứ gọi là hương tóc, hương môi, hương da thịt hay hương thầm... đều là do các hương liệu mà quý bà, quý cô ướp vào người. Nếu để 3 ngày không tắm, người đẹp nào cũng bốc mùi khó chịu. Đó là mùi do các hạt mỡ theo tuyến mồ hôi ra ngoài rồi bị ôxy hóa thành mỡ thối. Phụ nữ nhiều mùi hơn đàn ông nên nhu cầu về nước hoa của họ nhiều hơn đàn ông cả ngàn lần. Thân nhiệt của phụ nữ (khoảng 36,2- 36,80 C) thấp hơn đàn ông (37 - 37,0 C) nên da thịt của họ được tiếng là tươi mát. Đàn bà hô hấp theo cơ chế thở bằng ngực, gắn với các cơ giang sườn trong khi đàn ông và trẻ em thở bằng bụng, gắn với cơ hoành là chính. Vì vậy, phụ nữ có vẻ phập phồng, hồi hộp hơn đàn ông.

Đàn bà con gái có tính ăn vặt, không thể chối cãi. Lý do là trong thời kỳ có kinh hay mang thai, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều biến động, mất mát nhiều thứ nên tuy ăn ít nhưng cứ phải ăn xàm xạp suốt ngày để bổ sung năng lượng. Đấy cũng là lý do mà ngôi chợ nào cũng dành một khu ẩm thực, rất phong phú để phục vụ nhu cầu ăn hàng của quý bà quý cô.

Phụ nữ ẩm ướt hơn đàn ông nên điện trở của thân thể thấp. Đòng điện qua cơ thể phụ nữ có cường độ cao hơn cùng dòng điện ấy qua cơ thể nam giới vì vậy khi bị điện giật, phụ nữ bị nặng hơn.

Thông thường tỷ lệ dân số nam giới và nữ giới không chênh lệch nhau. Nhưng những cuộc chiến tranh liên miên trong lịch sử làm đàn ông bị chết hàng loạt, dần dần xảy ra tình trạng nam thiếu nữ thừa. Nói thừa là trên bình diện vĩ mô. Chứ đối với riêng từng quý ông thì xưa nay có ai cảm thấy đàn bà là “thừa” đâu?

Theo Thanh Niên

Nhật ký thị dân

Tháng 1: Một năm mới mở toang ra cái cảm giác hạnh phúc đến xấu hổ khi cảm nhận được rằng mình là một thị dân đang yên vị trong một căn nhà cấp bốn ở một thành phố to nhất nhì cả nước, có nghĩa rằng sóng thần không liếm tới mình, động đất chẳng thể giết chết mình, cúm gia cầm thì nằm đâu dưới quê xa lắc và vũ trường đầy cạm bẫy không dám quyến rũ túi tiền nhỏ nhắn của mình.

Tuy thế sự vất vả chẳng chịu buông tha vì quà tết cho trưởng phòng chưa có, tiền lì xì cho các quí tử ngài giám đốc không biết vay cửa nào.

Tháng 2: Tháng “ăn chơi” ùa về cùng những cơn gió lành lạnh lùa vào hai túi quần rỗng tuếch. Nể lời vợ đèo nhau đi trên chiếc “Rim” Tàu ọp ẹp hướng về vài nơi khói hương nghi ngút để mua may bán rủi, lòng mơ ước có ngày được chễm chệ ngồi trên xe bốn bánh biển số xanh cùng nàng đi lễ chùa đầu năm vừa oai vệ, vừa đỡ phải móc túi trả tiền đổ xăng.

Tháng 3: Mặt trời vẫn mọc ở đằng đông, một ngày như mọi ngày với hai bữa ăn, một bữa nhậu và bốn lần kẹt xe. Cô giáo vẫn như mẹ hiền, tận tụy với học trò cả trong giờ học thêm, lương y cũng như từ mẫu ở phòng khám tư... Mình thì khác: lương y như... tháng trước, không tăng đồng nào. Khao khát biết bao đến ngày chạm ngưỡng... đóng thuế thu nhập. Tiếc làm sao ngày xuân sắc mình không theo nghiệp cầm ca để giờ này hiên ngang bước vào phòng thuế mà làm gương cho các “sao”.

Tháng 4: Mình hét to với vợ “Đã có thuốc trị bệnh tham nhũng!” rồi vẽ ra cho nàng một bức tranh sáng chói về lẽ công bằng, về sự tăng vọt của GDP và về món gà rán mà cả nhà luôn thèm muốn. Nàng cười bao dung, biết bao nhiêu lần nàng đã tha thứ chuyện nói dối của mình huống chi là lời nói dối tháng tư.

Tháng 5: Một sự kiện trọng đại xảy ra trong nhà mình: kết quả siêu âm cái thai sáu tháng tuổi của vợ đúng như mong đợi, một bé gái sẽ ra đời. Trong cái nóng hầm hập phả về từ cuộc thi hoa hậu hoàn vũ bên nước láng giềng, mình vẫn thấy mát lòng khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày 18 năm sau đứa con bé bỏng nằm trong cái bụng to đùng kia, với sắc đẹp giống mình và trí thông minh y như mẹ nó, sẽ đội lên đầu cái vương miện đầy kiêu hãnh.

Tháng 6: Niềm hi vọng từ đứa con gái tương lai cứ đeo đẳng mình mọi lúc mọi nơi. Trước khi trở thành hoa hậu thế giới thì chắc chắn nó sẽ làm vài điều gì đó đặc biệt, ví dụ như trở thành thần đồng ca nhạc hay chí ít là cũng viết văn phê phán cụ Đồ Chiểu làm thơ không đúng vần. Điều chắc chắn là nó sẽ phải đỗ vào đại học cho dù phải bán cả nhà từ đường để đóng tiền luyện thi cấp tốc.

Tháng 7: Trong khi chờ đợi 18 năm sau để bán nhà cho con gái luyện thi thì bây giờ phải kiếm thứ gì đó bán tạm để đóng tiền điện. Với lòng tự hào sâu sắc của một gia đình thị dân được hiện đại hóa... côngtơ, mình quyết không hề kêu ca tí nào khi cắt nửa... vầng trăng, à không, tiền lương, để ráp vào hóa đơn dù trong nhà mình máy lạnh, máy giặt, máy tính, nồi áp suất và lò nướng vi ba đều đang được chia ở thì tương lai.

Tháng 8: Mùa thu lại về, lá vàng rụng khắp công viên, bay lả tả vào những gian hàng hội chợ. Mùa thu xao xuyến kỷ niệm thời thơ ấu ngụp lặn dưới dòng sông vàng đục phù sa. Cảm ơn... công ty cấp thoát nước, mấy ai đem được dĩ vãng ngọt ngào vào tận... phòng tắm như họ đâu.

Tháng 9: Thuở còn thơ ngày hai buổi trốn học đi đá bóng, ta mơ ngày nào trở thành cầu thủ. Mẹ thì ước sau này con trai trở thành bác sĩ, còn cha lại mong ta là một thầy giáo tương lai. Chẳng hiểu sao bây giờ mọi người cứ mơ ước toàn những điều nhỏ nhặt. Như anh Hai mong cho mấy bài toán con mình hỏi vào mỗi tối đừng quá hóc búa, chị Hai lại mong các khoản đóng đầu năm học đừng để chị mất ngủ vài đêm, còn thằng cu Tí chỉ cầu sao cho cái cặp trên lưng nó đừng nặng hơn năm ngoái.

Tháng 10: Mình đã không trở thành cầu thủ không phải vì đá bóng dở mà chỉ bởi vì mình bị dị ứng với mấy ông trọng tài. Sở dĩ tháng này tiền mua báo của mình giảm rõ rệt không phải vì mình tiết kiệm tiền mua sữa cho con, mà vì tờ báo nào cũng in hình những người mình bị dị ứng ở mục hối lộ dàn xếp tỉ số.

Tháng 11: Đến hẹn lại lên, con H5N1 lại làm sạt nghiệp mấy bác chăn nuôi và nhân tiện cũng làm giảm luôn khoản tiền nhuận bút từ những bài thơ gửi đăng báo của mình. Biết làm sao khi nguồn cảm hứng đã bay theo món cánh gà chiên nước mắm?

Tháng 12: Những ngày cuối năm đam mê hào hùng, mình hòa vào đám đông hát vang bài “Niềm tin chiến thắng" rồi nâng ly dốc cạn chén... ngọc dương. Ai mà hay rượu ngọt nồng nàn chợt đắng nghét nuốt không trôi. Đành ngồi ngâm giùm thần tượng mấy vần thơ: “Thời oanh liệt giờ đây đành tuyệt lộ”.

Một email vừa đến khi những tờ lịch cuối cùng sắp rơi ra, đó là lá thư của chính mình gửi cho mình từ những ngày này năm trước: có thất vọng, có hi vọng, có hứa hẹn... Cứ để nguyên thế này và tiếp tục gửi cho mình vào cuối năm sau.

Thục Anh - Tuổi trẻ Chủ nhật

vô đề

Gần 2 tháng qua cứ chạy lên chạy xuống ks, mệt đứt hơi. Nhưng không sao, khi quyết định làm gì, và làm thành công thì dù có mệt cũng thấy cái hương vị ngọt ngào của nó :D.

Cái hay của cuộc sống là như thế, muôn màu muôn vẻ. Ta luôn có thể tìm thấy niềm vui trong cái sự cực nhọc, tìm thấy hạnh phúc trong nỗi gian truân, và mỗi thất bại mà ta nếm trải cũng là một bài học trong đường đời ngắn ngủi này.

Có những thứ khi không làm thì không thể nhận biết cái cảm xúc của sự việc. Ta cảm thấy thật hạnh phúc khi bỏ ra 10000đ để mua tờ vé số và nhận được lời cảm ơn chân thành đứa bé nghèo. Ta cũng nghèo, nhưng còn nhiều người lại nghèo hơn ta. Khi ai cũng chân thành như thế thì cuộc sống thật là tươi đẹp.

Monday, September 25, 2006

Đêm trắng


Đêm trắng cuộn theo từng vòng khói thuốc tôi phả trước mặt. Bên cạnh tôi, Thủy đã ngủ say. Bốn năm làm vợ, một năm làm mẹ mà nàng vẫn thế, vô tâm quá! Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó, tuổi nhỏ cơ cực và ít học, lấy được tấm chồng thành phố luôn yêu chiều mình, nàng vẫn thường hồn nhiên bảo đó là "thành tựu lớn nhất của cuộc đời nàng". Nàng sống vô lo với "thành tựu" đó. Còn tôi, chồng nàng thì ngày càng thất vọng. Ngoài việc lo cơm nước hàng ngày, nàng hầu như chẳng thể chia sẽ với tôi điều gì. Quanh năm nàng cứ vận vào người những bộ bà ba giản dị. Tôi đã từng rất yêu sự giản dị ấy, nhưng bây giờ, nó như là vật cản cho công việc vốn rất cần những mối quan hệ của tôi. Vì vậy, tôi luôn một mình trong những buổi họp mặt, những cuộc chiêu đãi. Tối nay, tôi cũng một mình và đã gặp em. Em cuốn hút tôi bởi nụ cười dịu dàng, bởi trang phục lịch lãm, bởi ánh nhìn tình tứ. Thấy tôi như ngây dại, mấy thằng bạn vội xua tay: "Mày đừng có điên, con ạ! Gái cao cấp đấy!". Tai đã ù, tôi chẳng muốn hay chẳng hề nghe thấy. Trông em quyến rũ, khỏe mạnh, tràn trề sức sống thế kia...ánh mắt ấy như đặc biệt nhìn tôi. Tôi dợm bước tới. Thằng bạn thân vội kéo tay: "Nó là gái đấy! Tao đã từng thấy nó cặp với 2, 3 ông lớn khác rồi, nó cũng đã vào trung tâm một lần rồi". Tôi gằn giọng: "Mày mặc tao!". Sau bài nhảy tình tứ, em khéo léo cho tôi số phôn, ghé tai tôi thì thầm: "Tiệc tàn, đợi em nhé!". Rồi em lại tay trong tay với ông khách khệnh khạng đi cùng. Tôi hồi hộp chờ đợi. Người run lên vì những tưởng tượng mông lung. Bỗng có điện thọai. Là của vợ: "Mười một giờ rồi, sao anh chưa về, em lo quá! Bé Ni lại bị sốt, anh à...". Nàng khóc. Tôi cúp máy. Bất giác tôi thấy thương vợ, lo cho con. Nhưng còn cuộc hẹn của tôi với em? Tôi đắn đo mãi rồi cũng lao vội ra bãi xe: "Phải tạt về nhà xem con bé sao rồi!".

Đèn vẫn sáng. Tôi khẽ bước vào phòng. Nàng ngồi ngủ bên cạnh giường con. Mái tóc rối, lấm tấm mồ hôi trên trán, trông nàng yếu ớt, mỏng manh quá! Đúng là nàng, người con gái tôi yêu, người tôi luôn muốn bảo bọc, che chở suốt cả cuộc đời. Vợ tôi đây, con tôi đây, gia đình tôi đây. Họ cần tôi biết bao và tôi cũng cần họ. Tôi khóc! Tôi thèm được vun vén lại hạnh phúc gia đình, tôi thèm được nghe giọng cười của vợ, của con. Tôi thèm được đem lại hạnh phúc cho mẹ con nàng biết bao! Tôi lấy điện thọai, xóa số của em, rồi bước lại cạnh nàng, ôm chầm thân hình gầy guộc ấy. "Anh dã về rồi à? Ăn gì chưa anh?". Tôi cười, khẽ vuốt tóc nàng. Nàng mỉm cười. Một luồng gió mới thổi qua trước mặt. Đêm trắng.

Điều gì giúp bạn trở thành người đàn ông bản lĩnh trong việc bảo vệ mình và người thân? Đó là gia đình bạn!

Theo Thanh Niên

Friday, September 15, 2006

Online - Offline


Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ hồi mới gặp anh trên mạng. Thủa đó, mùa mưa cũng vừa đến còn tôi thì mới biết truy cập internet. Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi thức giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl G, buzz anh một cái rồi hét toáng: "Dậy thôi, sáng rồi!". Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự:"Dậy rồi!".

Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: "Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều". Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển về công tác tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online tôi vẫn buzz anh một cái. Mỗi lần từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: "Em làm tràn cái offline list của anh đó."

Thế rồi có một ngày người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa. Anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong lòng bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay vừa tỉnh giấc để rồi không buzz anh, rồi gọi anh thức nữa. Anh đang yên giấc mà.

Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên. Nhưng tôi muốn ngưng đập khi thấy anh buzz tôi: "Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc em, dậy đi em!". Kèm theo cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.

Trích - một câu chuyện xúc động trên mạng

Monday, September 11, 2006

Đêm không ngủ

Hic, mệt gần chết mà không ngủ được. Tức quá!
Hôm nay trực ca tự vệ, mà quái, chả ngủ được. Một phần do uống càfê nhiều quá, phần cũng sợ sợ, ngủ nhiều người quen rồi, giờ một mình một cõi, lại phải giữ cả đống tài sản. Chán thiệt!

Cũng hên có thằng cu Công online, nên cũng đỡ buồn. Bình thường thì tối nào cũng ăn, hôm nay lại không được ăn, vừa khuya, vừa đói, bên ngoài ko có gì ăn, mà đi xa thì lại không được. Lỡ tên nào nó bẻ khóa là tiêu đời.

HUHUHUHU

Sunday, September 03, 2006

Yên lặng


Ngồi trong góc cà phê tối, bản nhạc du dương cứ muốn lắp đi khoảng trống trong lòng (bao tử cũng không sai). Chưa ăn gì từ sáng giờ mà sao ko thấy đói. Mẹ kiếp cái bản nhạc, sao mà nó hay thế không biết, nghe mà não cả ruột. Mình luôn ghét những bản nhạc như thế!

Cuối cùng thì chị phục vụ cũng mang cho mình một ngọn nến, nó được ghì chặt vào một thứ nước lõng lõng có màu xanh. Nó cũng chẳng phải là ngọn nến, mà mình cũng ko biết gọi nó là gì ngoài cái tên "nến" dễ kêu đó. Kệ, miễn sáng hơn 1 chút là được.

Mình bắt đầu cảm thấy thích ngồi một mình. Thấy sướng sướng làm sao! Không ai quấy rầy, cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần ngồi vậy, yên lặng, hê hê, tuyệt!

***

Yên lặng! Nó chẳng làm mình vui chút nào, nhưng dù sao nó cũng ko làm mình buồn.

***

Nghỉ lễ tụi nó về quê tất. Mình bận chuyện nên ko về. Hên mà không về, kẹt phà thấy khiếp, nhìn nè



Ui, thấy cái cảnh mà thấy ngán ngẩm. Mà nhìn rồi lại buồn, sao dân quê mình phải đi tha phương cầu thực nhiều thế, mệt thiệt!

Wednesday, August 30, 2006

Bước quên


Khoảnh khắc này, khi đôi chân đã mỏi (Nietzsche)

Minh họa: Vũ Đình Giang
TT - Hôm nọ có người ở khu phố mình thắt cổ tự tử. Nguyên nhân là cãi nhau với người yêu. Tại sao trên đời này lại còn những kẻ có lối suy nghĩ quá thấp kém như thế. Anh ta chết là một chuyện.

Quan trọng hơn là bố mẹ anh ta phải chịu tiếng xấu cả đời và công lao nuôi dưỡng anh ta thành đổ sông đổ biển.

Cô ta đưa cho tôi thông tin như trên, rồi hỏi đọc chưa? Tôi mỉm cười. Đọc rồi. Không có gì lạ! Còn có người đã hỏi lại: "Nhỡ anh ấy bị ép thắt cổ chết thì sao?". Người khác nói lại: "Ha ha, chí phải. Ở đời bây giờ có thằng nào điên tự dưng vì cái chuyện cỏn con mà tự tử đâu... Bị ép chết... bị ép chết...".

Mặt cô ta biến sắc. Cô ta nói nghe từ "bị ép chết... bị ép chết" đáng sợ, đáng sợ. Tôi cười, nói: "Đừng sợ, có gì đâu". Cô ta phát khùng: "Sao lại không có gì? Sao lại có gì lạ lẫm đâu, vô cảm à?". Tôi nói: "Không, không vô cảm". Cô ta không nói gì thêm.

Bẵng đi một thời gian, không thấy cô online, không thấy cô viết lách gì, không biết cô sống thế nào. Tối ấy, tôi mang ấm trà lên sân thượng ngồi, lơ đãng nhìn điện thoại di động cầm tay, lơ đãng tôi nhớ đến cô ta.

Tôi nhắn: "Codet, cuối tuần vui vẻ chứ?". Không có tin nhắn trả lời. Tôi lơ đãng. Nằm sườn sượt trên chiếc ghế. Gió ngoài hồ thổi mang vị tanh của cá. Tôi chạy xuống nhà dưới, cầm iPod lên, mở đại một bài bất kỳ không lựa chọn.

Tiếng nhạc lơ đãng. Codet, bạn "giang hồ" của tôi. Chúng tôi quen nhau trên một diễn đàn, và chúng tôi gọi những mối quan hệ trên Internet là bạn giang hồ. Cô thường đùa giỡn: "giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường" rồi lạnh tanh.

Và tôi lơ đãng nghĩ đến cái tên của cô ta. Tại sao lấy tên Codet? Vì thích nhân vật Cosette (Codet) trong truyện Những người khốn khổ của Victor Hugo? Codet gục gặc cái đầu. Ừ, thích là một phần.

Tôi thích Fantine (mẹ của Codet) hơn, nhưng vì thấy đời Fantine đến chết vẫn không được sung sướng lấy một lần, bị tình phụ, chửa hoang, nhổ răng, bán tóc, làm điếm, nuôi con một mình. Tôi chọn cho mình cái tên Codet, một con ngốc xinh đẹp với số phận đã định sẵn.

Nói chung, cô ta không ảnh hưởng gì đến tôi. Mối quan hệ, bạn "giang hồ" chỉ thi thoảng nhìn thấy nhau online, hoặc kéo đến quán cà phê, ngồi la cà chuyện trò trao đổi sở thích. Đôi khi im lặng. Sự im lặng quá lâu.

Cô ta kể lại có lúc cô ta lãng quên đang ngồi đằng sau xe của tôi, và chỉ chực ngã về đằng sau. Tôi cười, nói trước mặt cô không phải vực thẳm mà cô phải tránh. Trước mặt cô là lưng của tôi. Sao cô không dựa vào đó? Cảm giác có khuôn mặt một cô gái áp mặt sau lưng, tuyệt lắm! Cô ta hứ tôi, không nói gì.

iPod tự động chuyển sang một bản nhạc mới. Đó là bài chú Văn Thù không lời, đệm bằng tiếng piano thật khẽ, nó mơ hồ như không có thật. Bài này "Cô ta đã gửi tới cho tôi trong một đêm mưa, hai đứa cùng volchat.

Cô ta nói đã nghe bài này 20 lần trong đêm và khe khẽ hát cho tôi nghe: Umparanasaraki, Umparanarasaraki... Tiếng nhạc Tây Tạng làm tôi mơ đến con đường tơ lụa. Tôi bảo: "Đêm rồi, đừng nghe cái này nữa".

Cô nói: "để tĩnh tâm". Rồi cô ta nói sợ mưa, và hát: "có khi mưa ngoài trời, là từng giọt nước mắt em". Tôi nói sến, sến vãi. Cô hát tiếp: "ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng"...

Cô ta làm tôi động lòng, tôi nói:

- Codet, mai đi cà phê sau giờ làm đi!

Cô ta gắt lên:

- Điên à, làm không làm, suốt ngày cà phê. Chơi chứng khoán đi, hôm nay cổ phiếu Tri của tôi tăng 2%, mùa hè rồi hi vọng dân tình giải khát nhiều, cổ phiếu của tôi sẽ lên thật cao. Mẹ kiếp, tôi sẽ có nhiều tiền.

- Codet thích tiền hay thích tình? - Tôi hỏi.

- Bạn ngu thế, tôi thích cả hai - Cô ta cáu, rồi tiếp - Mà bạn biết rồi, sống để nếm. Tôi là một kẻ hoài nghi, hoài nghi tất cả. Bạn có thấy tôi điên không?

- Cũng hơi điên! - Tôi trêu Codet.

Cô ta cáu, gắt gỏng um lên.

Tôi nói:

- Lúc Codet đanh đá là lúc Codet rất thật!

Cô ta im lặng. Với tôi, cô luôn là một người phức tạp và khó hiểu.

Tháng năm, Hà Nội đẹp.

Codet, có muốn đi ngắm lá vàng không?

Đã bốn tuần kể từ đêm volchat, tiếng tút tút từ đầu điện thoại bên kia khiến tôi chợt tuyệt vọng. Tôi không biết nhiều về cô, nhưng tôi hiểu Codet là một người có tâm trạng bất ổn. Sự mất tăm của cô khiến tôi nóng ruột. Đêm. Tôi trèo lên sân thượng nhấm nháp một ly Black và nhìn về phía tây, nơi tôi đã đi quần nát gần một tuần nay một cách vô định, chỉ với một tia hi vọng dù mong manh là sẽ gặp được cô đang phóng xe, đang ngơ ngơ bên đường, đang đi dạo, hay mua bán gì đó. Tôi mong. Tôi thất vọng. Không có một gương mặt nào là Codet. Đã từng có vụ sát hại bạn chat khi cô gái đó ở một mình, Codet cũng sống một mình. Tôi chợt nghĩ đến điều đó, và quyết định thâm nhập chiếc máy tính của cô ta. Điều này đơn giản, bởi lúc trước tôi đã gài một phần mềm gián điệp qua email của cô. Những thông tin bí mật của cô làm tôi giật mình. Cô đã chết? Không? Phải? Theo một vài đoạn viết đứt quãng, cô có viết: "Ngày... lúc ... giờ, tôi sẽ chết. Tôi thử chết, và tôi sẽ chết". Cô ta đã tham gia một website bị cấm của nước ngoài, ở đó người ta rủ nhau, dạy nhau cách tự vẫn.

Codet. Tôi rùng mình trong bóng đêm. Thật không? Codet, làm thế nào để tôi biết cô còn sống, quan hệ "giang hồ" chết tiệt, cô không cho tôi biết thân nhân lẫn nơi ở, mọi chi tiết cá nhân của cô. Tôi sẽ tìm cô ở bệnh viện với một thông tin duy nhất là cái tên trống hoác của cô?

Sống để nếm?

Không. Codet, có lẽ nào cô nếm cả sự sợ hãi?

Truyện ngắn 1.101 chữ của NGUYỄN LAN ANH



Theo Tuổi Trẻ

Monday, August 14, 2006

Đi chơi

Hôm qua đi chơi. Chủ nhật nào cũng đi chơi vậy thì sướng phải biết,hehe.

Ai da, sáng chủ nhật ngủ 1 giấc ngon, xem tivi chút xíu, xong coffee với mấy đứa bạn, rồi gom lại đi ăn. Vui nhỉ. Vậy mà tụi nó chưa chịu đâu nhe, con Chi nó đòi ra Nhà Bè thăm con Thảo. Ok thôi, đứa nào cũng muốn đi xa xa, mà Nhà Bè cũng chả xa xôi gì, chạy có 30 phút là tới rồi.

Hì, ra mới biết nhỏ Thảo chơi xấu bạn bè. Hôm qua là sn đứa nhóc cháu của nó, ăn tiệc tưng bừng, vậy mà nó ko mời tụi này mới tức chứ. Mà được cái nó còn để lại nhiều trái cây, bánh kem nữa. Chậc, tha tội cho nó vậy!

Chán nhất cái cảnh gom lại là tụi nó nói bậy ko chịu nổi (có mình hông ta?). Tội con Thảo, nó chẳng hiểu gì, hehe, đúng là lớp trưởng nhà mình vẫn còn thơ ngây quá đổi. Chỉ có con Chi là cái đầu sạn ko, hèn gì thằng Quốc chở nó đi mà nghe mấy cục sạn kêu lục cục lục cục. Thằng Dũng em Thảo cũng ghê lắm nha, nó hỏi thằng Bi mấy câu muốn... độn thổ luôn, hehe.

Ăn trái cây đã đời rồi cũng đến tiết mục hấp dẫn. ĐI KARAOKE. Trùi, cái này lâu lắm rồi hổng có dợt. Nay được đi ca tự nhiên thấy sướng cả người. Hehe, vào quán mạnh đứa nào nấy giành hát (thằng Quốc dẫn đầu cái vụ này). Mà thiệt lâu ca quá, nên ca lại thấy dở khẹt, buồn dễ sợ (mà trước đây mình cũng có ca hay đâu chứ, hehe). Uống hết 1 chai bia, tụi nó nổi xung lên ca dữ. Đứa nào đứa nấy rống bà cố, làm hư hết cái mic. Ặc!

Rồi mình ca cải lương, hát bài Võ Đông Sơ. Mình ca mới nữa bài, tụi nó lạy lục van xin cho em về. Hehe, sao tụi nó sợ giọng ca của mình thế nhỉ. Làm mất hứng hết trơn. Nếu có tên Khoa là nó sẽ ăn ý với mình cái vụ cải lương này rồi. Tiếc cái là nó ra Cần Thơ mất tiêu.

Cả nhóm chịu ko nỗi cái bài cải lương, nghe xong muốn rụng rời tay chân, đòi về. Hic, thế là ra về. Mà trời cũng đã chiều. Chia tay LT với bạn trai của nó, cả bọn vòng qua Đồng Diều rồi về nhà. Thế là hết 1 ngày!

Friday, August 11, 2006

Bạn tôi có chồng

Đã qua đám cưới Ái mấy ngày rồi. Nó tổ chức ngày thứ ba, ai cũng đi làm nên chỉ có mỗi Sơn về dự. Cũng tiếc thật nhưng biết sao được, bận mà. Nói bận vậy chứ vào công ty mình cũng ko có nhiều việc để làm. Mà tụi nó cũng kỳ, Quốc đã nhắn tin hết rồi, vậy mà ko đứa nào chịu reply chuyện tiền nong cho nhỏ Ái, tụi nghiệp nhỏ hết biết. Chắc tết về phải xử tụi này thôi (hên mình ko có trong danh sách, hehe).

Chúc Thiếu úy Ái trăm năm hạnh phúc bên chồng nhé!

Wednesday, July 26, 2006

Những bài văn... dễ sợ!




Giáo viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chấm thi môn văn. Có rất nhiều bài văn của TS cười ra nước mắt - Ảnh: Như Hùng

TT - Một lần nữa những áng văn của các cô tú, cậu tú lại khiến nhiều người sửng sốt vì lỗi chính tả, suy diễn, hổng kiến thức và cả "viết mà không biết viết gì"... Điều đó ít nhiều phản ánh thực trạng dạy và học ở bậc phổ thông hiện nay với những bài văn thật... dễ sợ và vì sức “sáng tạo” của những cô tú, cậu tú đáng quan ngại vô cùng...

Kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006 đã vào giai đoạn cuối của quá trình chấm thi và tình trạng thí sinh (TS) viết văn như nói, viết sai chính tả vẫn phổ biến. Thậm chí bài làm của một bộ phận khá lớn TS còn bi thảm hơn nhiều.

Nhà văn mê... phụ nữ (!)

Thật không thể liệt kê hết các lỗi chính tả mà TS mắc phải trong bài làm. Thầy Nguyễn Mạnh Hiếu, giảng viên khoa ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết trong số gần 1.000 bài thi mà thầy đã chấm (ở một hội đồng khác) có hơn 2/3 bài làm chữ viết tệ hơn cả HS tiểu học, phần đông sai chính tả đến không thể chấp nhận.

Thầy Hiếu tỏ ra bức xúc: “Những cô cậu này mà cũng lấy được bằng tú tài thì thật khó hiểu. Không biết giáo viên văn phổ thông chấm như thế nào mà số này qua khỏi bậc phổ thông?”.

Trong lần chấm chung (cả tổ) môn văn, một giảng viên khoa ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm phải vất vả lắm mới đọc được nội dung, nhưng tìm mỏi mắt vẫn không thấy một dấu câu nào trong bài làm dài bốn trang của một TS dự thi khối D.

Chính tả viết không đúng thì việc dùng từ sai, viết câu “què”, câu sai cấu trúc là lẽ thường. Một bài làm văn có khi sai đến gần 100 lỗi dạng này. Tôi rợn mình khi đọc những từ mà TS dùng để viết trong bài: Mị có sắc đẹp hết sức khêu gợi; nhiều nhà thơ nhà văn mê phụ nữ, Tô Hoài cũng giống họ, cũng mê Mị... (?!).

Trong khi đó, chuyện lấy râu ông này cắm cằm bà kia cũng không hiếm. Cô Mị xinh đẹp như thế mà TS lại nhẫn tâm bảo rằng: Mị về làm vợ cho nhà bá hộ, vất vả như con bò tót nên Mị trở thành một thứ quái vật, người không ra người, ngợm không ra ngợm... (chuyển sang hình dáng bên ngoài của Chí Phèo, sau khi ra tù).

Có một TS tỏ ra rất bất bình khi dẫn ra hoàn cảnh của A Phủ: Vì bất bình trước việc dụ dỗ con gái nhà lành, A Phủ đánh Bá Kiến, bị Lí Cường bắt về gạt nợ, trói đứng không cho đi chơi mùa xuân. Bọn chúng thật là dã man. Em đọc đến đây thì bất bình lắm, thương cho A Phủ và hận cha con nhà Bá Kiến.

TS khác thì có óc “khái quát” cao hơn khi phân tích chi tiết Mị và A Phủ bị trói: Thấy chồng mình bị trói, Mị cảm thấy ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa... (đã qua đến Hịch tướng sĩ). Còn A Phủ thì sao? A Phủ thấy vợ mình (tức Mị) bị bọn nó hành hạ thì liền xách dao chạy thẳng đến nhà Bá Kiến, đâm chết Bá Kiến rồi tự sát cho chết luôn! (chi tiết này nói về Chí Phèo).


Lỗi phổ biến nhất vẫn là sai về kiến thức. Các TS không ngần ngại khi cho rằng: nhà văn Tô Hoài là gương mặt quen thuộc của phong trào Thơ mới; “Tiếng hát con tàu” là bài thơ viết về chuyến tàu ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc hoặc ca ngợi những người thủy thủ anh dũng sẵn sàng lái tàu vượt đại dương đưa con người ra khơi đánh cá; Chế Lan Viên thật giỏi khi tự mình lái chiếc tàu vào Tây Bắc chở bộ đội đi đánh giặc giải phóng quê hương cách mạng; bố của Mị vay tiền nặng lãi để cưới vợ giàu sang mà không lo làm ăn nên mắc nợ, Mị phải đi chăn ngựa để trả; A Phủ đi chăn trâu để ăn lúa nhà bá hộ nên bị bắt trói vào vũng lầy đầy đỉa (Ôi!).

Cũng có nhiều đoạn văn của TS đọc mãi mà tôi chẳng hiểu viết gì. Đơn cử đôi dòng trong số ấy để bạn đọc suy nghĩ hộ: Xuân Diệu sinh ra sau ngày giải phóng, chứng kiến nhiều cảnh trái tai nên không chịu được. Một hôm Xuân Quỳnh sáng tác bài thơ một từ sóng. Đó là sự giải thoát phụ nữ của ông.

Còn cuộc tình của Mị được một TS kể lại như một câu chuyện thời hiện đại: Mị đẹp hơn ai hết nên rất nhiều bồ. Một hôm trời đẹp ơi là đẹp, Mị được một cậu ấm họ Lí tên là Phá Sa con ông tá điền giàu có đeo được chiếc nhẫn kim cương vào tai và cuối cùng Mị đành vui vẻ nhận và theo về nhà làm vợ luôn. Từ đó Mị sống khổ lắm như là con ngựa nuôi trong xóa bếp không ai thèm dòm tới nữa Mị đã tàn đời...

TS khác thì thể hiện quyết tâm: Sóng nghĩa là tình yêu. Em đang bước vào yêu nhưng em sẽ yêu lãng mạng khi em đã hoàn thành ước nguyện bước vào ngưỡng cửa trường đại học, sẽ yêu và giữ lòng chung thủy như sóng dù em còn gặp nhiều chông gai trong yêu đương lắm lắm...

“Em đâu có muốn...”

Các vấn đề thời sự nóng bỏng cũng được các sĩ tử đưa vào bài làm. Có lẽ nhà văn Nguyên Ngọc sẽ rất ngạc nhiên nếu ông đọc được những dòng này: Hiện nay, nạn chặt phá rừng tràn lan trên khắp mọi miền của đất nước. Trước tai nạn đó, Nguyễn Trung Thành viết Rừng xà nu để cảnh báo mọi người, kêu gọi đừng chặt phá rừng nữa. Tôi tin chắc rằng chính tác giả cũng không thể nghĩ ra tác phẩm của mình mang “tính thời sự” như thế.

Có lẽ bức xúc trước việc mua vé tàu lửa khó khăn, TS đã viết về hình ảnh con tàu trong bài Tiếng hát con tàu: Chế Lan Viên muốn ngày càng có nhiều đoàn tàu chạy từ miền Nam ra miền Bắc để phục vụ hành khách, không còn xảy ra tình trạng chen lấn khi mua vé, lên tàu như hiện nay... Ông đã mơ ước thay cho nhiều người...

Khủng khiếp hơn, có bài làm từ đầu đến cuối, sáu lần TS quả quyết Xuân Quỳnh là “ông”, còn bảo rằng “... sau Nguyễn Du, Xuân Quỳnh là nhà thơ nam hiểu rõ về phụ nữ khi viết bài thơ Sóng...”.

Có đến hàng mấy chục TS gọi Xuân Diệu là bà, cô, chị, trong khi chương trình THPT phần Xuân Diệu HS được học nhiều tiết nhất trong số các nhà thơ (một bài khái quát tác giả, ba bài thơ tiêu biểu).

Không những thay đổi giới tính nhà thơ, các TS còn tỏ ra “thông minh” khi tự “sáng chế” thơ và không ngần ngại gắn tên tác giả. Chẳng hạn mấy câu sau đây được TS đề tên tác giả là Xuân Diệu hết sức éo le như thế này: Làm sao định nghĩa được chữ “mi”. Có khó gì đâu mà hỏi kỳ. Hai đứa gần nhau rồi sát lại. Môi kề, mắt nhắm, thế là “mi”.

Không ít bài thi bỏ giấy trắng. Cũng có nhiều bài nói nhăng nói cuội cho có chữ chứ không ra nghĩa. Một số khác xem bài thi là “diễn đàn” để bày tỏ suy nghĩ, trút cạn tâm sự của mình. Một TS thật tình rằng: “Cô ơi! Cô đừng chấm bài này, vì em đâu có biết gì mà thi, mẹ và chị em ép em nên em mới đi thi thôi chứ em đâu có muốn”.

Không biết các bậc cha mẹ sẽ nghĩ gì khi đọc những dòng này? Có lẽ vì không học gì nên một TS đã ngâm ngợi mấy vần thơ trong bài làm: “Làm sao định nghĩa được trường thi? Cắn bút mà đâu biết viết gì. Đem phao nhét túi mà trật hết. Lần này chấm rớt chắc đi tu”.

Có em năn nỉ thấy mà tội nghiệp: “Thầy cô chấm nương tay cho em nhờ, lần này rớt chắc là đi hoang luôn, ba em hăm dọa như vậy đấy!”. Một TS than thở: “Học 12 năm, thi ba năm rồi mà vẫn không đậu. Bữa nay cầm đề thi mà rụng rời tay chân, trật tủ nữa rồi thầy ơi, chắc rớt quá...”.

Văn chương thế này mà không rớt mới lạ!

NGUYỄN VĂN CẢI
(giám khảo môn văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

Theo Tuổi Trẻ

Wednesday, July 12, 2006

Ôi tình yêu

Lê Dũng


Nàng là mối tình đầu của tôi. Ðó là mối tình đẹp như bao mối tình đầu khác. Những ngày ấy tôi như sống trên mây, ngất ngây với men say tình ái. Nàng đẹp: đôi mắt đen láy, sống mũi thẳng, cao và đặc biệt tôi mê tít lúm đồng tiền đậu trên má trái của nàng, nó đẹp như một rớt nắng vương chiều cuối thu vậy. Nhà nàng ở cuối một ngõ nhỏ, đầu ngõ có một cây bàng già, giữa ngõ có một ghế đá. Và cổng nhà nàng có một giàn hồng leo. Những bông hoa hồng leo phớt hồng đẹp như tình yêu cùa chúng tôi.


Như bao mối tình đầu khác, chúng tôi chia tay nhau chẳng vì một lý do gì rõ ràng. Lúc đó tôi thấy khổ sở lắm, cứ như có ai đốt lửa trong lòng vậy. Tôi tin rằng chỉ có nàng, tình yêu đầu đời trong trẻo mới đủ khả năng làm tôi buồn đến thế (tôi không nghĩ thế sau khi chia tay cô bạn gái thứ hai). Thời gian dần qua đi. Những hình ảnh ngọt ngào về mối tình đầu tạm ngủ yên trong ký ức.


Có một dạo, vô tình tôi đi qua ngõ nhà nàng. Lúc đó là chớm đông. Những chiếc lá bàng xù xì, đỏ ối chìa tay vẫy gọi. Bao kỷ niệm ùa về. Tôi gặp nàng, hy vọng chắp lại tình xưa. ‘Muộn rồi anh’- nhẹ nhàng nàng nói...


Lại có một lần vô tình tôi đi qua ngõ nhà nàng. Cây bàng già đã bị chặt xuống. Tôi thoáng buồn. Hình ảnh nàng thoáng hiện lên trong tôi. Nhưng lạ chưa: tôi không thể nhớ được đôi mắt đen láy của nàng.


Lại thêm một lần tôi vô tình đi qua ngõ nhà nàng. Cây bàng đã không còn, tất nhiên là vậy. Nhưng tôi thảng thốt hơn là cái ghế đá cũng bị người ta lôi đi đâu mất. Lòng tôi mơ hồ một nỗi sợ. Những gì níu kéo tôi lại với nàng đang dần biến mất. Hình ảnh nàng trong tôi lại mờ đi một chút, tôi đã bắt đầu quên chiếc mũi thẳng và cao của nàng.


Thêm một lần tôi đi qua ngõ nhà nàng. Cây bàng không còn nữa, hẳn rồi. Cái ghế đá cũng không còn nữa, tất nhiên là thế. Nhưng kinh hoàng hơn là giàn hồng leo trước cổng nhà nàng biến mất. Tôi sững sờ chết lặng, tôi đã không còn nhớ được cái lúm đồng tiền đậu trên má trái nàng nữa. Cái lúm đồng tiền như một rớt nắng cuối thu...


Lần cuối cùng tôi vô tình đi qua ngõ nhà nàng. Cây bàng, ghế đá và giàn hồng leo không còn nữa. Lần này thì cố gắng mấy tôi cũng không sao nhớ được một nét nào về dung mạo của nàng.


Tôi đã yêu đương, hờn giận, hoài niệm và quên lãng…

Kiếp luân hồi

Nguyễn Thị Thu Hà


Ngày ấy, cách đây đã một kiếp người, có đôi uyên ương yêu nhau đắm say. Tình yêu của họ rất lãng mạn, họ xăm hình trái tim và tên người yêu lên chân trái, thề rằng sẽ trọn kiếp bên nhau tới đầu bạc răng long


Nhưng ngay khi bắt đầu tuần trăng mật, con tàu chở họ bị đắm. Giữa sự sống và cái chết, họ ôm nhau mà khóc, hẹn kiếp sau gặp lại. Họ bàn nhau xin Diêm Vương giữ lại kí ức và hình xăm để nhận ra nhau, hẹn 18 năm sau, tại gốc cây đầu tiên hẹn hò, xoay một vòng rồi giơ chân trái có hình xăm. Rồi họ chìm dần, chìm dần. Xuống tới Âm phủ, họ quyến luyến nhau mãi không rời. Diêm Vương xúc động cho họ đầu thai mà vẫn giữ được kí ức và hình xăm..


..18 năm sau, Nàng đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Vẫn giữ mối tình đẹp, Nàng thầm mong đến ngày gặp lại. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, nàng diện bộ cánh đẹp nhất, trang điểm thật kĩ, đi tới chỗ hẹn. Trong lòng trào lên nỗi cảm xúc khó phai mờ. Nhưng nàng vẫn không khỏi phẩp phỏng, lo âu, liệu chàng có nhớ mối tình xưa không?
Ðến bên gốc cây năm xưa, vẫn con đường đầy lá, vẫn hàng ghế bên lề, Nàng ngồi xuống chờ đợi. 18 năm qua nhanh, nhưng bây giờ Nàng lại không thể đợi thêm dù chỉ 1 phút, chẳng nhẽ Chàng không tới..


Bỗng từ xa thấp thoáng bóng người con trai đang bước lại gần. Khuôn mặt phảng phất nét gì đó rất thân quen. “Vậy là chàng đã không quên" – Nàng thầm nghĩ. Gần tới nơi, chàng bỗng đứng lại và quay 1 vòng. Thôi đúng là chàng, Nàng bật dậy chạy nhanh tới bên chàng. Bỗng từ bụi rậm, 1 con gián to khủng khiếp bay thẳng tới chỗ Nàng với vận tốc kinh hồn. Nàng hoảng sợ nhảy dựng lên, khua tay hất con gián xuống đất, giẫm lia lịa cho nó không còn đường sống


Chàng trai nhìn Nàng với con mắt dò xét, cúi xuống .. nhặt tờ tiền rơi dưới đất và bỏ đi. Hoá ra chàng xoay 1 vòng xem có ai để ý đến mình không.


Nàng thất vọng quay lại ghế đá, con phố vắng tanh, Nàng cúi đầu bật khóc. Rồi Nàng để ý con gián lúc nãy chưa chết. Trong lúc hấp hối nó vẫn đập cánh phè phè và xác của nó xoay 1 vòng, nó giơ cái chân lên giật giật. Nàng chợt nhận ra, cái chân có 1 vệt màu xanh. Ðó chính là hình xăm ngày nào, 1 con gián sống tới 18 năm mới có thể to đến thế. Nàng chỉ biết bần thần nhìn xác con gián hay người yêu Nàng. Mối tình đời đời kiếp kiếp kết thúc chóng vánh.

Thursday, July 06, 2006

HỌP LỚP 12A3

Họp lớp đã qua mấy ngày rồi mà giờ mới viết. Kệ, trễ còn hơn là ko có ghi lại gì cả. Đâu phải lúc nào cũng có thể gặp nhau đâu, nên mỗi lần gặp thế này phải note lại một tí chứ, mọi người nhỉ?

Kể ra lần nào họp cũng vui thiệt, tiếc cái lần này là hổng có nhậu nhẹt gì hết, nên tụi nó hổng có .. quậy tưng như dịp tết. Nhưng thôi, vầy là quí hóa lắm rồi, nhễ.

Chẹp, nghĩ tới cảnh con Trang nó ăn kem mà phát khiếp. Nó làm gì mà chèm nhẹp, eo ơi, nhìn ghê gì đâu, nó nói vậy ăn mới ngon, bó tay. Chừng nữa nó mà có chồng, đảm bảo chồng nó hông bao giờ dám dẫn nó đi ăn kem. (Mà nhiều khi ăn vậy nên giờ cũng chưa có người yêu, hehehe)

Lớp trưởng Thảo thì có người yêu rồi, nên nhìn hiền ra phết. Mà anh Thuận của nó còn hiền hơn, cứ ngồi lù lù, cười cười, hổng nói gì hết. Được cái là tàn tiệc là móc tiền ra xỉa làm anh em khoái chết đi được, hehe.

Lần này thiếu hết mấy đứa: A Toàn, Ngọc Dũng, Thúy, Lam, Xuân với mấy đứa ở dưới quê. Nhưng gom lại đầy đủ thì cũng khó thiệt. Đứa nào cũng có chuyện bận mà. Chịu.

Tính ra bọn con gái lớp mình cũng lớn tuổi rồi, mà chẳng chịu "cống chò". Bộ tụi nó tính đợi tụi con trai 12A3 cua hay sao ấy. Nói nhỏ nha, đừng chờ mấy thằng này làm gì, tụi nó khoái ăn nhậu hơn là lo cho mày bà nhiều, hehe.

Giỡn vậy thôi chứ gặp lại tụi bạn vui ra phết. Đứa nào cũng nói xàm bà cố. Đứa ko nói thì nghe tụi nó nói cũng hiểu hết rồi (nhìn đứa nào cũng cười mỉm chi là biết, chỉ có con Chi là nó cười bự, vì nó cáo già mà :D). Đúng là ai cũng lớn hết rồi.

Hôm nào gom lại đi chơi 1 chuyến là đã nhất. Mấy người thấy thế nào?

SÀI GÒN 02/07/2006

Friday, June 23, 2006

Link Exchanged

Computer
CNC Router
Custom Web Site Design - Offers custom web design services website re-design website hosting as well as search engine submission and optimization services.

Bussiness
Home Business Global & .WS Website Service - Want to know why GDI is superior to any other home business opportunity? It provides a second-to-none compensation plan as well as .WS domain name registration and webhosting services.

Funs
Free ecards - Collection of free e-cards. Send as sentimental gifts to your loved ones.
Y Lan Hotel - Good Hotel for traveling to Vietnam
All Inclusive Resorts - Travel Planning Guides specializing in All Inclusive Vacation and resorts worldwide.

Sell & buy
Nike Sneaker - We supply Nike sneakers, jordan sneaker, air force 1s. shoes and trainer and sneakers

Casino
Tipster Casino - Online poker, tipster horse race, online casino, roulette, video poker, casino portal, internet casino, gaming internet, blackjack online and more.
Learn How to Play Guitar & Bass Guitar on DVD - Ever considered playing electric or acoustic guitar? Learn guitar & bass guitar on DVD video. Guitar lessons on DVD video are much cheaper then a private guitar or bass guitar teacher. Best price for beginner guitar lessons online!
Travel - Real Estate - Great Life Style - Faxts is about travel, real estate and a great life style.

Tuesday, April 25, 2006

Sáu nghịch lý khi làm việc cho các cơ quan Nhà nước ở VN

1. Ai cũng có việc làm nhưng ko ai làm việc

2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương

3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống

4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống

5. Ai cũng sống nhưng ko ai hài lòng

6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"

Monday, April 24, 2006

Tại sao bạn phải thay đổi

Úi chà, cứ mỗi lần dạo qua một vòng nhà của mấy đứa bạn(nói qua nhà cho sang, thật ra là ghé blog của tụi nó thui) là mình lại có một cảm giác khác lạ. Giống như là vừa được trò chuyện với tụi nó vậy.

Mỗi đứa có một con đường riêng rồi, đứa nào cũng khác hết biết. Chẳng giống với tụi nó ngày xưa chút nào. Mình cũng vậy, mình cũng chẳng giống mình hồi xưa nữa là.

Vậy mà khi đọc mấy lời trăn trối, í lộn, mấy lời tự sự của tụi nó, mình vẫn cảm nhận được một chút ít gì đó (hình như là ít lắm) mà ngày xưa còn sót lại, vậy mà cũng cảm động lạ. Chắc là do tụi nó không nhận ra cái chút ít đó, nếu không thì tụi nó cũng đã thay đổi tất rồi.

Mà thôi, nói nhiều làm giề, nói nhiều tụi nó delete luôn cái blog, lúc đó muốn chê khen cũng ko được, hehe...

Wednesday, April 19, 2006

New plan

I saw myself so useless, doing nothing for a long time. So, I want to do something for my life, yes, atleast for myselft. At this time, I usally think about my whole life. How will I live in my next days?

Life is so short, until now I've just realized that. But it's not too late for a 25years old man like me. Everything can be started right now. Never too late to do something!

Monday, April 10, 2006

Đừng gọi anh ... bằng chú

Đã bao lần chú nói với cô em
Không được phép gọi Anh bằng Chú
Rất đơn giản vì Anh còn trẻ
Tuổi chưa già gọi Chú ngủ sao yên

Tâm hồn Anh còn rất đỗi hồn nhiên
Vẫn xao xuyến mỗi lần Em gọi Chú
Nên có lẽ - Em đừng cố ý
Giết chết hồn - ông Chú tuổi thanh xuân

Anh với Em là hai kẻ người dưng
Đâu ai ép mình xưng hô vai vế
Duyên xui chi, Em cứ gọi anh bằng Chú
Để suốt đời Chú phải lận đận vì Em

Còn chờ gì - không gọi Chú bằng Anh
Để mai mốt gần nhau không bở ngỡ
Để lá thu bay nơi phố buồn chờ đợi
Lỡ bước theo chồng ... Anh hận Cháu lắm nha

Trần Sang

P.S. Tôi quen anh Trần Sang tại buổi nhậu mừng Tân Kỹ Sư KHỔNG TẤN QUỐC ngày 10/04/06
Anh Sang đọc cho bọn tôi nghe bài thơ anh sáng tác. Bài thơ rất hay, nên tôi post lên để lưu lại kỷ niệm này.

Wednesday, March 29, 2006

HAPPY BIRTHDAY TO PHUONG

Chúc e Phương ù sinh nhật vui vẻ, mau ăn chóng lớn, giỏi học giỏi làm và mau tìm được người yêu (nếu người đó là anh, còn không thì lâu hả có người yêu nha, hìhì).
Chúc e ù sinh nhật vui vẻ
Gặp nhiều điều mới mẻ
Mua được hàng gía rẻ
Nhất là thuốc trị ghẻ
Thứ tư, 2 9 - 0 3 - 2 0 0 6